Trang chủ Giới thiệu Thành viên Tin tức sự kiện Hoạt động dự án Hoạt động nghệ thuật Văn hóa & nghệ thuật Liên hệ

Sẻ chia:


Ngôi nhà của những đứa trẻ mang...HIV  
( 08 Jan 2010 )
 

Ngôi nhà của những đứa trẻ mang...HIV

 

(VnMedia) - Tôi đến thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em HIV (xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội) vào một ngày giữa tháng 11, Trung tâm nằm trong khuôn viên của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II, tọa lạc ngay dưới chân núi Ba Vì. Nơi đây dường như cách biệt với bên ngoài.

 Ảnh minh họa

Một  trong 4 nhà mới xây của Trung tâm bảo trợ trẻ em HIV


Tiếp tôi là Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Tiến Thắng. Ông Thắng khoe: “Trung tâm bảo trợ mới chuyển về nhà mới được hơn chục ngày, còn chưa kịp khánh thành”.
 
Trung tâm đã vận hành được 8 năm từ năm 2001, đã nuôi dưỡng và chăm sóc được hơn 100 trẻ, đến thời điểm này trung tâm đang chăm sóc và nuôi dưỡng 54 trẻ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đó là những trẻ có HIV bị bỏ rơi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Độ tuổi trẻ từ sơ sinh đến 13 tuổi.
 
Các trẻ vào trung tâm với độ tuổi khác nhau nên phải chăm sóc các trẻ theo các mô hình khác nhau. Tại đây, có hệ thống 4 nhà để nuôi dưỡng các cháu. Các trẻ học lớp 3, lớp 4 ở riêng, trẻ học lớp 1,2 ở riêng, lứa tuổi nhà trẻ và các trẻ sơ sinh ở riêng, có chế độ chăm sóc riêng. Có như vậy thì mới đảm bảo  được vấn đề sức khỏe cho các cháu lâu dài, ông Thắng tâm chia sẻ.

 Ảnh minh họa

 Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Tiến Thắng

 
Những mảnh đời đáng thương
 
“54 trẻ, 54 hoàn cảnh và số phận khác nhau sống chung trong một mái ấm, vừa là nhà ở, vừa là lớp học. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là mang mầm mống virus HIV, căn bệnh suy giảm hệ miễn dịch đang giết dần, giết mòn cơ thể bé bỏng của các em”, chia sẻ của y sỹ Nguyễn Thị Thanh Lịch.
 
Hầu hết các em đều có cha mẹ nhiễm bệnh và đã qua đời. Có em được gia đình mang đến trung tâm do không đủ điều kiện chăm sóc, nhưng phần lớn là do bị bỏ tại bệnh viện, ngoài đường, có em bị bỏ ngay tại cổng trung tâm, cá biệt có em bị bỏ trong thùng rác...

Vào thăm khu nhà trẻ sơ sinh, gọi là sơ sinh nhưng gồm có 12 cháu từ sơ sinh đến 2 tuổi. Các cháu được 8 mẹ nuôi chăm sóc. Nhỏ tuổi nhất là bé Lê Hoàng Đức, mới 12 ngày tuổi, bé được chuyển từ bệnh viện Phụ sản vào Trung tâm mới được 4 ngày, nặng 2.3 kg, thể trạng rất yếu. Tôi không dám nhìn cháu lâu, lòng thấy thương xót vô cùng, ngay từ khi sinh ra cháu đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ, bị hắt hủi, bỏ rơi.


 Ảnh minh họa  Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa  Ảnh minh họa


Xung quanh là các trẻ đứa thì đang bế ngửa, đứa đang tập bò, tập đi,..khi thấy có khách chúng ngơ ngác nhìn trông thật tội nghiệp, có đứa còn “chào mẹ” làm tôi không cầm được nước mắt. 

Rời lớp nhà trẻ, sang lớp mẫu giáo, cô và trò đang học. Thấy tôi, bọn trẻ  xúm quanh xin chụp ảnh, cũng làm dáng ra trò, rồi đòi xem ảnh rồi cười ngoác miệng thích thú. Những ánh mắt hồn nhiên, chúng cười đùa vô tư trong sáng, nhưng sau những nụ cười ấy lại chất chứa một nỗi niềm khó tả! Cha mẹ các em là ai?

 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

 Đằng sau gương mặt đáng yêu này là một tương lai bất định.


Hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thu Phương, 6 tuổi, quê ở Bắc Ninh thật đáng thương. Nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cháu, không ai có thể nghĩ rằng cháu đang mang trong mình căn bệnh quái ác. Mắt buồn rười rượi và như muốn khóc. Bố mẹ cháu mới mất vì HIV, gia đình mới chuyển cháu lên trung tâm hồi tháng 9. Mặc dù cháu 6 tuổi, nhưng chưa biết gì, ngay cả phân biệt màu sắc cũng không biết, cô Thủy, giáo viên trường tiểu học Yên Bài B (giáo viên tình nguyện dạy lớp 1 tại Trung tâm ) cho hay.

 Ảnh minh họa

Cháu, Nguyễn Thu Phương, 6 tuổi.



Trường hợp khác, Lê Thúy Uyên, 13 tuổi, hiện đang học học lớp 4 vào Trung tâm được 3 năm. Cháu là trẻ lớn nhất ở trung tâm. Cháu nói rằng ở với các mẹ nuôi rất thoải mái, rất vui nhưng cháu ước mơ là sẽ được đi học, hòa nhập cùng các bạn cùng trang lứa. Ước mơ thật giản dị nhưng không biết bao giờ mới thành hiện thực!?
 
Những trẻ nhiễm HIV đều có thể trạng rất yếu, chúng rất dễ mắc phải các chứng bệnh như cảm cúm, ho, sốt, thương hàn, tiêu chảy, lở loét… luôn đe dọa sự sống còn non nớt của trẻ. Thiếu tình cảm, lại thường xuyên phải chống chọi với bệnh tật, ốm yếu nên hầu hết những trẻ nhiễm HIV đều bị suy dinh dưỡng. Trong khi đó, mức trợ cấp xã hội cho các em chỉ có 300.000đ/tháng. Số tiền này quá ít ỏi, không đủ trang trải tiền ăn uống và chi phí thuốc thang cho các em. Để đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ,  Trung tâm thường phải đi vận động thêm kinh phí từ các tổ chức, nhà hảo tâm..., chị Lịch tâm sự.
 
Nhưng khó khăn lớn nhất, tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày các cháu là sự xa lánh, kỳ thị của những người xung quanh khiến trẻ không có cơ hội được hoà nhập, giao lưu cùng cộng đồng. Thế giới của các em chỉ bó hẹp trong Trung tâm, ít cơ hội hoàn tất căn bản giáo dục vì các trường học dưới áp lực của giáo viên và phụ huynh học sinh đều không dám nhận các em. Tương lai của một đời sống tốt đẹp hơn luôn là những thách thức mà các em phải đối mặt.
 
Tấm lòng người mẹ
 
Trung tâm bảo trợ trẻ em HIV gồm có 8 cán bộ và 20 mẹ nuôi, đó là những học viên sau cai nghiện, tình nguyện ở lại chăm sóc trẻ. Vì cùng cảnh nên mẹ nuôi ở đây rất yêu trẻ, chăm sóc các con ân cần, chu đáo như con đẻ của mình. Các mẹ không quản vất vả, ngày hay đêm. Theo lịch làm việc hàng ngày, công việc của các mẹị là từ 7h cho đến 21h. Thế nhưng, hầu như các mẹ đều phải làm việc 24/24 giờ.

 Ảnh minh họa

Chị Nguyễn Thị Hồng


 
Trong số các mẹ có chị Nguyễn Thị Hồng (Hà Nội) là người ở trung tâm lâu năm, là mẹ nuôi rất tâm huyết, luôn luôn sẵn sàng đi trông các con ở các viện, cũng chính là người đêm hôm đưa các con lên các bệnh viện tuyến trên như bệnh viện Sơn Tây, bệnh viện Nhi Hà Nội và là được mọi người trung tâm quý mến.
 
Gặp chị tại ngôi nhà dành cho trẻ mẫu giáo, chị đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho các con. Khuôn mặt chị đen xạm, khắc khổ, chị kể về cuộc đời nghiệt ngã của chị đã phải trải qua trong nước mắt. Bản thân bị nhiễm HIV, chồng chị đã chết vì HIV, chị còn một đứa con 12 tuổi.

Thời gian đầu, chị ở trong tâm trạng tuyệt vọng và bất cần, chị không thể đứng lên không thể làm lại cuộc đời. Trong lúc chị tuyệt vọng nhất, tình thương giữa con người với con người đã giúp chị tìm lại nghị lực sống, giúp chị nhận ra ý nghĩa và giá trị của cuộc đời, chị chia sẻ.
 
“Khi chị được điều xuống chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh nhiễm HIV, nhìn thấy các cháu non nớt, nụ cười hồn nhiên ngây thơ trong trắng mà đã bị số phận bạc đãi tôi thấy thương vô cùng, rồi từ tình thương ấy, tôi tìm lại được nghị lực sống, mình phải sống không chỉ vì mình mà còn vì những đứa trẻ ngây thơ đang cần sự quan tâm chăm sóc của một người mẹ như mình”. Chị tâm sự.
 
 “Chính đến với các em được tôi cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, tôi không còn cảm giác tuyệt vọng hay mặc cảm, tôi tìm được niềm vui trong cuộc sống. Tôi  đã tìm lại bản thân mình, đã tự tin để sống và hy vọng vào ngày mai, ngày mà sẽ có thuốc chữa khỏi “căn bệnh thế kỷ”, tôi lại có cuộc sống dài hơn, tiếp tục chăm sóc và đùm bọc các cháu”. 

 Ảnh minh họa

 Chị Hồng chăm chút bức ăn trưa cho các con.


Ngày ngày chị ân cần, chăm sóc cho các con, không có thời gian ngủ trưa, không đêm nào chị ngủ ngon giấc, chị luôn thấp thỏm trông giấc ngủ cho các con. Tất cả mọi việc từ ăn uống tới vệ sinh cá nhân đều do những bàn tay nhân ái của chị và các mẹ khác tại trung tâm.

Ông Nguyễn Tiến Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 cho biết: “ Hàng ngày có tận mắt chứng kiến chị  Hoa chăm sóc cho các bé bị nhiễm HIV thì mới hiểu được tình thương và sự hy sinh thầm lặng của chị cho các bé. Còn hơn cả tình mẫu tử”.

Cuộc sống có đắng cay, nghiệt ngã đến thế nào nhưng các em ở nơi đây không bị bỏ rơi. Các em đã được sống trong tình mẫu tử bởi những người mẹ như chị Nguyễn Thị Minh Hoa.

Đây là mô hình tập trung, đảm bảo về vấn đề đời sống và vấn đề nhân đạo, không những của nhà nước của ngành Lao động thương binh và xã hội. Ông Thắng mong rằng, các cơ quan ban ngành của thành phố, các nhà tài trợ, các cơ sở có điều kiện thì hãy đến với các cháu, cùng trung chăm sóc các cháu ngày càng tốt hơn. 
 
Ra về về mà trong lòng tôi không khỏi ngậm ngùi. Vẫn còn đó những ánh mắt, gương mặt non nớt của những đứa trẻ vô tội. Cuộc sống ngắn ngủi của các em chỉ mong sao xóa được sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng.

 


Kim Thảo

Bài viết khác
Thông báo từ HAAC
* Ngày 14/5/2009. UBND Thành phố Hà Nội đã ra quyết định thành lập Hội Nghệ thuật Nhân đạo Thành phố Hà Nội

* Ngày 24/5/2009. Hội Nghệ thuật Nhân đạo Thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội trù bị chuẩn bị ra mắt Hội

* Ngày 13/6/2009. Hội Nghệ thuật Nhân đạo Thành phố Hà Nội đã chính thức Đại hội lần thứ nhất ( Nhiệm kỳ 2009 - 2014 ) Tại Nhà Hát Chèo Hà Nội

* Ban Chấp hành Hội Nghệ thuật Nhân đạo Thành phố Hà Nội gồm 9 Ủy viên, một Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch Hội

* Trụ sở của Hội Nghệ thuật Nhân đạo Thành phố Hà Nội được đặt tại 44C Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội













Trang chủ | Giới thiệu | Tư liệu ảnh | Tin tức sự kiện | Hoạt động dự án | Hoạt động nghệ thuật | Văn hóa & nghệ thuật | Liên hệ | Trợ giúp

Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Nghệ thuật Nhân đạo thành phố Hà Nội
Website: http://haac.vn , Email: info@haac.vn
Địa chỉ: 44C Võ Thị Sáu, Thanh nhàn, Hai Bà Trưng, Hà nội
Điện thoại : 36.227006, NSƯT Tuấn Hải (chủ tịch)- 091 322 2642, NTK Phạm Sơn (tổng thư ký)- 093 601 4000 
Phát triển bởi NTK Phạm Sơn . Untitled Document 4210  Lượt truy cập